Posts

ĐÀ LẠT NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

 Thành phố vốn êm đềm thơ mộng xưa nay đã trở về như nó vốn có, tiếng nói cười ít đi, tiếng xe cộ thưa dần. Mọi thứ như im lim, chìm dần vào quên lãng, nhưng nắng gió, mưa mây vẫn êm đêm lãng đãng trôi nhanh từ vùng này đến khu kia. Chắc là Đơn Dương - Lâm Hà đang nắng bởi những dải mây trắng bềnh đang lướt chạy rất nhanh, phía tây nam dưới chân LangBiang đang có những lọn mây đen, chúng không bay mà như chúi xuống để tích nước làm mưa. Những ngày này con người hình như chả mong điều gì, mưa nắng cũng vây thôi, hết theo dòng thời sự để xem tin cô vít, cô vi thì lại lên FB hay tám với bạn bè cho bớt hưu quạnh. Rảnh rang mới có thêm nỗi nhớ, sự quan tâm đến nhau trong những giây phút khó khăn, Sài Gòn như canh cánh trong đầu, ngày hôm nay có bao ca nhiễm mới, đồ ăn sao tăng giá nhanh quá, mấy ông lãnh đạo Sai Gòn duy lý quá. Tại sao lại ngăn sông cấm chợ cực đoan vậy, tại sao lại chống dịch như chống giặc và đủ thứ tại sao dồn vào đầu họ... rồi họ cũng chả biết tại sao như thế... bởi họ

LƯỠI BÒ BỊ CẮT.

Image
Đất nước Trung Quốc to như một con Bò, cái lưỡi của nó dài tới hơn hai nghìn km, liếm chọn Biển Đông. Cái lưỡi của nó thè ra đến đâu làm thế giới hoảng sợ tới đó và nếu không cản lại cái lưỡi ấy sẽ bao chùm hết các đại dương và con đường tơ lụa sẽ cuốn luôn thế giới vào cái tổ kén hoàng đế trung hoa. Mấy ngày qua cái lưỡi nghoe nguẩy la liếm miền biển Việt Nam để kiếm dầu chứ không thêm kiếm cỏ, nó đã liếm Hoang Sa, Trường Sa của nước Việt, rồi vài quần đảo của Phi líp pin, Nhật Bản... Đúng ra vùng liếm của nó chỉ nằm trong vùng 200 hải lý theo luật thế giới nhưng nó đã liếm đến 600 hải lý, đúng là bò quái thai, lưỡi quái dị. Nếu các nước trên thế giới không tỉnh táo, không cùng chung trách nhiệm thì con bò điên nay chả từ chỗ nào mà không liếm láp vơ vào bụng mình. Biển Đông không phải của riêng Việt Nam mà nó là vùng biển giao thương của cả thế giới loài người. Nếu các nước không cùng chung tay cắt cái lưỡi bò hu g hăng kệch cỡm thì chúng ta cùng lãnh đủ. Rất mừng là thế giới

DÂNG HIẾN

Image
Vợ đi làm về tối đã mệt, tắm rửa ăn uống xong là chỉ muốn ngủ. Chồng đã lâu không được sinh hoạt cùng vợ, chiều lại được các chiến hữu mời đi nhậu ngẩu pin dê về ngứa ngày, thỉnh thoảng lại lấy chân nghéo vợ ( ý muốn cho quan hệ). Vợ đang mệt thèm ngủ vì đã mấy buổi làm tăng ca nhẩm nhẳng nói. - Thôi để mai sớm đi anh, em thèm ngủ quá ! Chồng không nói gì nhưng cả đêm loay hoay thèm không ngủ được, loạch soạch cả đêm, đến gần sáng lại nghéo vợ. Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ sáng bèn cuống cuồng bò dậy nói. - Chết em rồi muộn giơ làm mất. Ông chồng mất hứng phát khùng, mặc quần áo bước ra ngoài, con mèo lại cứ quanh quẩn bên chân, tức quá đá luôn cho một phát lộn tùng phèo mấy mét nói. - Mẹ mày mèo với chả meo hoài. Cô vợ đi sau thấy con mèo bị đá oan uổng thì xót ruột bồng lên nựng nịu an ủi. - Thôi nào mẹ thương. Ông chồng đang bực sẵn thấy có rổ rau vợ để ngang lối đi bèn đá tung tiếp. Cô vợ từ sáng đến giờ biết ý. Vì sao chồng giận bèn nắm tay chồng giật giật bảo. - Thôi