ĐÀ LẠT NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

 Thành phố vốn êm đềm thơ mộng xưa nay đã trở về như nó vốn có, tiếng nói cười ít đi, tiếng xe cộ thưa dần. Mọi thứ như im lim, chìm dần vào quên lãng, nhưng nắng gió, mưa mây vẫn êm đêm lãng đãng trôi nhanh từ vùng này đến khu kia. Chắc là Đơn Dương - Lâm Hà đang nắng bởi những dải mây trắng bềnh đang lướt chạy rất nhanh, phía tây nam dưới chân LangBiang đang có những lọn mây đen, chúng không bay mà như chúi xuống để tích nước làm mưa. Những ngày này con người hình như chả mong điều gì, mưa nắng cũng vây thôi, hết theo dòng thời sự để xem tin cô vít, cô vi thì lại lên FB hay tám với bạn bè cho bớt hưu quạnh.

Rảnh rang mới có thêm nỗi nhớ, sự quan tâm đến nhau trong những giây phút khó khăn, Sài Gòn như canh cánh trong đầu, ngày hôm nay có bao ca nhiễm mới, đồ ăn sao tăng giá nhanh quá, mấy ông lãnh đạo Sai Gòn duy lý quá. Tại sao lại ngăn sông cấm chợ cực đoan vậy, tại sao lại chống dịch như chống giặc và đủ thứ tại sao dồn vào đầu họ... rồi họ cũng chả biết tại sao như thế... bởi họ cũng là con người, cũng nghĩ như chúng ta và bây giờ bể ra mới biết chống dịch khác xa chông giặc, đâu có súng đạn đùng đoàng, đâu có chạy giặc chối chết không cần ăn uống...

Mà con người vẫn phải sống, ăn uống sinh hoạt hơn mức bình thường, tiện nghi còn cần nhiều hơn thế, cũng như con gà con vịt thả ra thì còn kiếm ăn đâu đó, nhốt lại là phải cho ăn đói ăn nó kêu trơi không thấu. Vài bữa phong thành, Sài Gòn bể trận vì thực phẩm mà chủ yếu là rau, và Sài Gòn vỡ trận vì rau quả, các nơi trông rau như Lâm Đồng, Đồng Nai, Miền Tây ứ hàng mang đổ bỏ, rõ khổ cho cái sự đời, cách ly, cách trở, cách bỏ khó nhau và lại sinh ra tụi phơn phớ đồng thau lau nhau kiếm lời trên miếng ăn đồng loại...

Dân Đà Lạt có ý thức cộng đồng tốt, dịch bệnh đi tới đâu là thông tin bay liền tới đó, người ra đường rất ít và thường là trang bị đầy đủ các vật dụng phòng tránh dịch bệnh, người ta không nói nhiều về những người không chấp hành nhưng luôn có phản ứng hay định kiến với những người coi thường dịch bệnh, đó là nét đẹp của người Đà Lạt xưa và đến nay thì những người nhập cư cũng phải theo nếp đó mà sống. 

Những ngày giãn cách ở Đà Lạt là những ngày yên bình, mọi sinh hoạt luôn tôn trọng quy định của chính quyền sở tại, muốn đến thăm hỏi nhau luôn báo trước để nhận sự đông ý, không tụ tập đồng người, các con đương thỉnh thoảng vẫn có những quầy rau hay lương thực miễn phí giúp đỡ người nghèo khó. Đúng là đại dịch sẽ không trừ một chỗ nào, chỉ có vắc xin mới phong tỏa được chúng, nhưng mỗi người có ý thức phòng chống thì đại dịch sẽ đến chậm hơn không lan rộng và người dân sẽ luôn qua cơn dịch, tiếp cận với vắc xin ngưa bệnh.

Những ngày tháng bẩy với mưa ngâu nắng thấp là những ngày buồn của nhân loại, đại dịch đang hoành hoành không dứt. Mọi người hãy cố gắng và luôn hết sức vì công đồng đó là điều chúng ta đều mong muốn. Tôi luôn tự hào về Đà Lạt một vùng đất thấm đẫn tình người, luôn yêu thuong đông loại, nhường cơm xẻ áo cho nhau trong những lúc khó khăn, đang là những hình ảnh tuyệt vời đơi với Sài Gòn cũng như cả nước.

Comments

Popular posts from this blog

DÂNG HIẾN

LƯỠI BÒ BỊ CẮT.